Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Tỳ hưu giữ của: Người Việt đang vào hùa theo Trung Quốc

Sư tử TQ canh di tích:Tha hóa về tượng trưng văn hóa! ngộ biện luận sư tử là...Chó, tì hưu là...Kỳ lân? Thượng tọa Thích Thanh Huân:- Theo tôi nghĩ văn hóa được trình bày ở rất nhiều góc cạnh trong cuộc sống, nó tả trong nếp sống thuần phong mỹ tục, cách xử sự với nhau trong cuộc sống hàng ngày, là cái hồn của mỗi dân tộc. Hồn của dân tộc mà lớn có nhựa sống mãnh liệt thì nó sẽ chuyển hóa những yếu tố khác (ngoại lai) thành của mình, tô bồi cho văn hóa bản địa, sự giao thoa văn hóa này mang tính hăng hái, và những gì không hợp với tiềm thức của cộng đồng thì nó chỉ có mặt trợ thời rồi sẽ mờ nhạt biến mất. Đối với các khu di tích, đình , đền, chùa... Là nơi chứa tải văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng từ những thế hệ trước, càng cần ý thức khi thu nhận những cái mới, đừng để sự đảo lộn “cãi nhau” trong không gian văn hóa. Cho nên, các cơ quan chức năng cần có chỉ dẫn thẳng tắp, nâng cao nhận thức cho người dân. Phát hiện kịp thời và cảnh báo cho quần chúng. # Đừng để sự việc phát triển tràn lan, lúc đó mới xử lý thì đã muộn. Nếu quan sát ngoài thị trường thì không chỉ sư tử đá, mà còn nhiều hình tượng khác, nguyên liệu khác cũng đang được người dân làm và bày bán, người dân chỉ chạy theo gu chứ không phân biệt được cái gì nên làm, cái gì không nên làm, thích hợp hay không hợp. Văn hóa sản sinh trong quá trình vận động phát triển và giao lưu của con người cả về mặt không gian và thời kì, chúng ta cần chắt lọc cái gì hay thì vẫn lên tiếp thụ, chứ không phải cứ nước ngoài là mình không hấp thụ, bởi cái gì hay thì vẫn có thể lấy, nhưng nó phải hài hòa với tiềm thức của người Việt. Trong một số đền, đình, chùa, di tích cổ chúng ta bắt gặp hình ảnh của những con vật như cá sấu, sư tử, kỳ lân… tôi nghĩ lúc đầu chưa chắc nó đã là sản phẩm sinh ra trên đất Việt, nhưng đã được tiên sư cha ta “ thuần hóa” thổi vào đó thành những linh vật rất có hồn người Việt. Thấy người Trung Quốc tin con tỳ hưu giữ của, dân mình cũng chạy theo dùng PV:- chi tiết tham khảo Thưa thầy, trước đây, trong chùa có sử dụng biểu tượng con sư tử hay không, nó xuất hiện từ khi nào? Thượng tọa Thích Thanh Huân:- Hình ảnh can dự đến sư tử chúng tôi được nhìn thấy ở trên cột đá do vua A Dục ( người Ấn Độ) tạc trên cột đá. Đó là hình tượng của bốn(04) đầu Sư tử quay ra bốn hướng, có nhẽ khởi hành từ ví dụ hình ảnh Đức Phật nói giáo pháp của Ngài được ví như tiếng rống của sư tử hơn các loài thú khác và hình tượng Bồ tát Văn Thù (biểu tượng cho trí óc) cũng cưỡi trên lưng sư tử biểu trưng cho sức mạnh của trí não. Một số chùa nam tông ở miền nam trong kiến trúc có hình ảnh của sư tử và chùa cổ ở niềm bắc cũng có những con vật như voi, hổ, sư tử . . . Những con vật này trông không dữ, đường nét đắp vẽ hài hòa, uyển chuyển, nhân từ như đã được thuần phục. PV:- Thưa thầy, ngăn cấm dùng sư tử của Trung Quốc, nhưng có nhiều người thắc mắc rốt cục sư tử của Việt Nam hình thù trông như thế nào, thầy có thể diễn tả hay không? Thượng tọa Thích Thanh Huân: Sư tử là loài được xem như là chúa trong các loài thú, nó biểu tượng cho sức mạnh, quyết liệt, sự khôn ngoan và uy dũng, nên nhiều nước trên thế giới như : Pháp, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, họ làm hình tượng của sư tử đặt ở những nơi công sở, cầu đường, thư viện… Những năm gần đây ở Việt Nam sư tử đá được bày bán rất nhiều, nếu sư tử là biểu tượng của sức mạnh thì nó đâu có xấu? mọi người mua về trưng bày chỉ nghĩ để làm cho đẹp, cho uy nghiêm, theo sở thích của mình. Chúng ta nên khuyến cáo mọi người, các cơ sở sinh sản tạo nên sư tử có hồn người Việt, đừng đơn điệu máy móc làm theo những mẫu ở đâu đó. Hình ảnh phổ biến trong kiến trúc đình chùa Việt Nam (đồng bằng bắc bộ) là những con vật như: long, ly, quy, phượng, long mã... Và đặc biệt con Nghê là sự sáng tạo chuyển hóa từ con sư tử, được linh hóa và được thể hiện ở nhiều nơi trong chùa. Trộm nghĩ, văn hóa rất cần sự giao thoa, nhưng chúng ta phải làm sao cho nó không bị mất thực chất thì mới là giao thoa đúng nghĩa. Mỗi sản phẩm mang tính văn hóa thì làm sao phải thổi được hồn văn hóa người Việt vào đó, nếu copy hoàn toàn hình ảnh ngoại lai, thì thật hiểm và đáng sợ cho sự khô cằn! Cũng như tượng Đức Phật Thích Ca ở các nước khác nhau thì tượng Phật cũng khác nhau, đó là trình bày đặc trưng của văn hóa. Từng lớp không ngừng vận động, văn hóa cũng không ngừng biến đổi. Đó là thử thách mà chúng ta phải đối mặt và có bổn phận để xây dựng cộng đồng văn hóa tốt đẹp. PV:- hiện tại rất nhiều đình, chùa đều đặt sư tử trước cửa, cụ thể như chùa Vân Hồ, chùa Phật tích...Bên giáo hội xem thêm phật giáo có quy định nào cấm việc dùng các linh vật này hay không? Chúng ta có nắm bắt được là sư tử đá được đưa vào dùng trong đình, chùa Việt từ khi nào hay không, thưa thầy? Thượng tọa Thích Thanh Huân:- Hình tượng các con vật hoặc linh vật trong không gian văn hóa kiến trúc chùa tháp Việt Nam có từ khi nào tôi không nắm rõ, nhưng có thể thấy hình tượng các con vật trong đó có sư tử ở các chùa vùng đồng bằng bắc bộ như : Phật Tích (Bắc Ninh), chùa Bà Tấm (Hà Nội), chùa Linh Ứng (thanh bình), chùa Trăm Gian ( Hải Dương)… những con vật này đều hiền hòa, hoặc được khôn thiêng hóa ở trong chùa làm uy nghiêm cho cảnh Phật, tôi nghĩ chúng ta cần trân trọng giữ gìn và phát huy. Theo tôi được biết thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có qui định cấm việc dùng các linh vật này hay không. Tuy nhiên là tu sĩ Phật giáo chúng tôi luôn tinh thần trong việc bảo tồn văn hóa vật thể/phi vật thể của Phật giáo góp phần tô bồi cho dòng chảy chung của văn hóa dân tộc. PV:- Theo nhiều chuyên gia văn hóa, cũng như nhà phong thủy thì việc để sư tử đá trước đền, chùa là một hình thức tối kỵ bởi sư tử đá xung sát khí rất mạnh nên không hợp với đình chùa. Ý kiến của thầy ra sao? Thượng tọa Thích Thanh Huân:- Quan niệm của mỗi người, mỗi nhà phong thủy lại khác nhau, người thì bảo như này mới đẹp, người thì bảo phải như thế kia mới tốt. Đấy mới chỉ là những hòn đá, chưa nói đến các con vật. Thực ra tôi thấy khi đặt con vật ở đấy có hạp với phong cảnh, với không gian đó hay không mới quan trọng, còn nói đến sát khí thì khôn cùng lắm. Có người hỏi vì sao ở chùa (cửa Phật từ bi) lại có những pho tượng (thần Hộ Pháp) ghê sợ đến thế? có người cho rằng phải hung dữ (có sát khí) thì mới trấn át được tà khí. Bản thân những con sư tử vô tri vô giác không làm gì nên tội, tuy nhiên sư tử trong khuôn viên chùa nên có nét gần gũi hiền hòa, như những con vật đã được thuần phục. Hình ảnh biểu trưng của đạo trong đó chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc mà thông thường chúng ta không thấy hết được. Theo tôi điều quan yếu là có hợp với không gian linh tính, văn hóa hay không, đó mới là điều đáng bàn. Nó diễn đạt tinh thần văn hóa và nhận thức của mỗi người về vấn đề này. PV:- Như vậy, có thể thấy người dân có nhu cầu cung tiến nhiều, nhưng họ lại không có đủ nhận thức, không được tuyên truyền đủ để hiểu hết về đúng những hiện vật, lễ vật thuần Việt. Mặt khác, có khi chính các nhà tâm linh, phong thủy cũng là người khuyên họ nên đặt mua những hiện vật như thế. Thầy có ý kiến thế nào về những trường hợp này? Thượng tọa Thích Thanh Huân:- Khi người dân đến các nơi thắng tích, văn hóa tín ngưỡng, hoặc cơ sở đạo, tùy theo điều kiện và sự phát tâm của họ mà có hiện vật tiến cúng, đa số là do sự mách bảo của người khác, hoặc do trào lưu thấy người khác mua thì mình cũng mua, ít có người ý thức nghĩ những hiện vật tiến cúng có chứa tải văn hóa thuần Việt hay không, chưa kể như câu hỏi bien dong chu noi chị nêu là họ được người khác khuyên nên đặt mua những hiện vật như vậy. Chính điều này đã dẫn tới những nơi cơ sở văn hóa bày lễ những vật ngoại lai không hạp đi mất sự nghiêm chỉnh. Theo tôi trước khi có ý định cung tiến một vật thờ đến cơ sở văn hóa tín ngưỡng … thì nên đàm đạo với người có nghĩa vụ để được hướng dẫn sao cho hợp với không gian linh tính. PV :- Việc sử dụng các linh vật như tỳ hưu, sư tử đá có diễn tả, cái suy nghĩ hám tiền của người Việt đang ngày càng tả rõ rệt? Thượng tọa Thích Thanh Huân:- Mong muốn có cuộc sống giàu có no ấm không phải là xấu, nhiều người nghe nói những con vật như tỳ hưu, thiềm thừ sẽ đem đến tiền của và may mắn, nó biểu tượng cho phong túc, lộc tài thì cũng làm theo. Có rất nhiều những đồ vật hoặc con vật có thể lấy làm biểu tượng, mong ước đem đến sự đầy đủ như trái cây, ngũ cốc, những con vật thân thiện gần gụi trong cuộc sống mà chúng ta quên lãng, để rồi chạy theo những vật mà chính mình cũng chẳng hiểu nó như thế nào thì cũng cần phải nghĩ suy lại xem có thực là may mắn hay không? Thấy người Trung Quốc tin con tỳ hưu giữ của, dân mình cũng chạy theo sử dụng, nó trình diễn.# Một câu chuyện đáng buồn đó chính là tính hùa rất lớn. Hãy coi nó là một đồ trang trí, quá tin ở những điều mơ hồ mà trở nên mê tín. Cuộc sống sẽ khá hơn đặt trên nền tảng của người biết chăm lo vun vén, cần kiệm, xây dựng niềm tin với nhau trợ giúp nhau chứ đâu phải mấy con vật vô tri vô giác. -Xin cảm ơn thầy về cuộc trò chuyện! Thanh Huyền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét